
Anh Chiến trong trang trại nuôi heo rừng của mình.
Từ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa mới “chân ướt, chân ráo” vào Kon Tum lập nghiệp vào năm 2006, vợ chồng anh Ngô Khắc Chiến tự nhủ phải làm mọt việc gì đó có ích để xây dựng quê hương mới và giúp những người nghèo cùng phát triển kinh tế. Thế rồi, một sự tình cờ đã dẫn dắt Chiến trở thành “ông chủ” thật sự trong phát triển sản xuất nông nghiệp.
Một hôm, anh thấy người ta bẫy một con heo rừng nhỏ về, chân nó bị sập bẫy bị thương trông thật tội nghiệp, anh hỏi mua về để nuôi mục đích là để “làm cảnh” cho vui. Thế rồi anh đem con heo rừng về nhà, hàng ngày chăm sóc, trị thương cho nó. Anh tìm mua các loại thuốc bóp, dầu nóng để “điều trị” cho nó; khoảng 10 ngày sau thì con heo nhỏ đó lành hẳn vết thương và ăn uống trở lại bình thường. Sau đó, anh dò hỏi tìm xin những con heo rừng bị người dân đánh bẫy bị thương mà Vườn Quốc gia Chư Mom Ray bắt giữ được định thả lại vào rừng, để nuôi. Anh nghĩ: con heo đang bị thương mà thả về rừng thì nó sẽ chết, chi bằng mình đem về nuôi, chăm sóc, trị thương cho nó…Thế là, từ tháng 1/2008, anh Chiến đã có khoảng 4 con heo rừng con, 1 con đực và 3 con heo cái. Ban đầu, việc chăm sóc, băng bó và trị thương cho nó rất khó, vì heo rừng rất hung dữ, anh phải sắm 1 cái lồng bằng sắt, có những lỗ tròn để đưa tay vào băng bó chân cho nó. Mãi rồi, anh có “cảm tình’ với chúng và ngược lại, lũ heo rừng cũng đã “quen hơi” anh, chúng không còn hung hăng như trước khi gần anh nữa.
Thế là, ý tưởng thành lập trang trại nuôi heo rừng hình thành trong đầu, Ngô Khắc Chiến quyết định thành lập Hợp tác xã Nông lâm nghiệp để có cơ hội phát triển sản chăn nuôi và ươm các loại cây giống công nghiệp. Nghĩ là làm, để có vốn mở trang trại, anh Chiến đã cầm cố nhà cửa, vườn tược để vay ngân hàng 100 triệu đồng. Số tiền vay được anh thuê mảnh vườn trên 1000m 2 với giá 30 triệu đồng/10 năm để xây chuồng trại, hàng rào bảo vệ…Và thế là, từ ý tưởng thành lập trang trại nuôi heo rừng, nay đã trở thành hiện thực với “vốn liếng” ban đầu chỉ 4 con heo giống.
Trời không phụ lòng vợ chồng anh, số heo giống ăn nhanh, chóng lớn và không bệnh tật gì cả. Đầu tháng 2/2010, đàn heo rừng trong trang trại của anh Chiến đã đẻ lứa đầu tiên, mỗi lứa đẻ cho ra đời từ 3-4 con heo con. Nhằm giải quyết thức ăn và chăm sóc cho đàn heo, anh mạnh dạn vay thêm 70 triệu đồng nữa và mua thêm 4 con heo giống ở xã Ya Chim (TP Kon Tum) để đàn heo rừng khỏi bị cùng huyết thống, ảnh hưởng đến sự sức đề kháng của heo.
Anh Chiến cho biết: Anh đã xuất chuồng 7 con heo, giá mỗi cân heo (giống) khoảng 300 ngàn đồng/kg; hiện tại trong trang trại của anh còn 13 con heo giống, đang phát triển bình thường và thích nghi với môi trường. Nhận xét về việc nuôi heo rừng, anh Chiến khẳng định: Thức ăn cho heo rất dễ tìm, mỗi ngày chi phí khoảng 60 ngàn đồng (đối với đàn heo nhà anh), heo rừng không bị dịch bệnh, khi heo bỏ ăn, chỉ cần thay đổi thức ăn bồi bổ cho heo như cá, tôm, cua…trộn vào thức ăn với số lượng ít, heo sẽ ăn trở lại bình thường; tuyệt đối không được tiêm thuốc, nếu tiêm thuốc, heo sẽ chết ngay.
Để tìm hiểu kỹ thuật nuôi heo rừng, anh Chiến đã tự mày mò nghiên cứu trong sách vở, thông tin trên mạng, tài liệu của Trung tâm khuyến nông…Sắp tới anh sẽ xin giấy phép để mở rộng trang trại nuôi heo của mình thành đại trà.
Khi được hỏi về dự định của mình, anh cho biết: Anh sẽ tiếp tục vay khoảng 500 triệu đồng để tiến hành nhân giống heo rừng (heo thuần chủng) thành đại trà, mở rộng trang trại và nhân rộng mô hình này cho các hộ gia đình người dân tộc thiểu số, anh sẽ hỗ trợ giống cho bà con với hình thức “ăn chia”…
Bài và ảnh: Dương Đức Nhuận