Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Chất lượng là đích đến, nhưng kiểm định vẫn đi sau
Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 đang đặt vấn đề tự chủ như một bước phát triển tất yếu. Nhưng chất lượng, thứ đáng lẽ phải là trung tâm, lại đang bị gộp vào quá nhiều điều khoản rải rác. Theo TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, đây chính là điểm yếu lớn cần sửa gấp. Ông cho rằng cần có một chương riêng cho quốc tế hóa và bảo đảm chất lượng, với hệ thống quy định cụ thể, dễ đánh giá và có tính khả thi cao.
"Nếu cứ để rải rác như hiện nay, rất dễ rơi vào quản lý hình thức. Cuối cùng, chúng ta sẽ có nhiều báo cáo đẹp nhưng không biết chất lượng thực tế ở đâu", ông Tùng nói.
GS.TS Phạm Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên bổ sung thêm, kiểm định chất lượng không thể là khâu "hậu kiểm". "Giáo dục, cũng như thuốc hay thực phẩm chức năng, phải kiểm soát từ đầu vào. Nếu kiểm định chỉ mang tính thủ tục, thì không có giá trị gì trong quản lý thực chất".
Các chuyên gia đề xuất: Kết quả kiểm định cần có giá trị pháp lý rõ ràng, gắn liền với chính sách phát triển, tuyển sinh và đánh giá chất lượng, thay vì chỉ là con số dùng để "trang trí" trong báo cáo.
Kết quả kiểm định cần thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách phát triển và tuyển sinh, không chỉ để làm đẹp báo cáo
Không có quản trị hiệu quả và bình đẳng công – tư, tự chủ đại học chỉ là lý thuyết
Quyền tự chủ phải đi cùng với quản trị đại học, đó là quan điểm được nhiều nhà quản lý nhất trí. GS.TS Phạm Hồng Quang nhấn mạnh: "Không thể có tự chủ thực chất nếu cơ chế vận hành không minh bạch và thiếu dân chủ. Không nên bỏ Hội đồng trường, mà ngược lại, phải củng cố vai trò giám sát, phản biện và hoạch định chiến lược của thiết chế này".
Cùng quan điểm đó, PGS.TS Hồ Xuân Năng – Chủ tịch Hội đồng Đại học Phenikaa – nhấn mạnh thêm một yếu tố thường bị bỏ quên: Quản trị rủi ro. "Ngay cả đại học công, nếu không có cơ chế quản trị rủi ro, sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực. Với đại học tư, rủi ro tài chính có thể khiến cả hệ thống sụp đổ".
Ông kiến nghị cần đưa khái niệm quản trị rủi ro vào luật như một điều kiện bắt buộc để vận hành mô hình tự chủ, thay vì để mỗi trường tự loay hoay theo cách riêng, thiếu chuẩn mực chung.
Một trong những nút thắt lớn hiện nay là sự bất bình đẳng giữa trường công và trường tư trong tiếp cận chính sách. PGS.TS Hồ Xuân Năng chỉ rõ: "Trường công có thể tiếp cận nhiều nguồn quỹ, tài trợ, dự án nghiên cứu, còn trường tư thì gần như bị loại trừ vì không đủ tư cách pháp nhân hoặc vướng quy định nội bộ".
Ông đề xuất: Cần mở rộng mô hình đại học thành viên không chỉ cho đại học quốc gia, mà cho cả các đại học tư có đủ năng lực. "Nhiều trường tư muốn sáp nhập, mở rộng quy mô theo mô hình đại học đa ngành, đa cơ sở – nhưng hiện chưa có hành lang pháp lý rõ ràng để thực hiện".
Sự phân biệt trong thể chế, nếu không được xóa bỏ sẽ khiến trường tư tiếp tục chịu lép vế trong khi toàn ngành lại hô hào "xã hội hóa".
TS Lê Trường Tùng cho rằng tự chủ như một bước phát triển tất yếu - Ảnh: VGP/Nguyễn Mạnh
Tài chính: Phải minh bạch, nhưng cũng phải linh hoạt
Một phần không thể thiếu trong cơ chế tự chủ là tài chính. Tuy nhiên, hiện nay, các quy định về phân bổ doanh thu cho quỹ phát triển vẫn còn cứng nhắc.
TS Lê Trường Tùng cho rằng cần cho phép trường chủ động sử dụng tối thiểu 25% doanh thu để tái đầu tư, nhưng kèm theo đó là các quy định rõ ràng về giám sát hiệu quả. "Không thể để quỹ phát triển tồn tại chỉ trên giấy tờ, không mang lại giá trị thực tế".
Ngược lại, PGS.TS Hồ Xuân Năng cảnh báo việc quy định tỉ lệ cứng cho mọi loại hình trường dễ gây hiểu nhầm. "Nhiều trường tư hiện nay đã đầu tư rất nhiều cho chất lượng, không cần ép buộc. Nhưng nếu luật 'áp cứng' tỉ lệ, dễ tạo ra tâm lý xã hội cho rằng các trường đang kinh doanh giáo dục một cách máy móc".
Giữa quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, cần một điểm cân bằng khôn ngoan và khả thi. Tự chủ không thể tách rời khỏi các yếu tố nền tảng: Quản trị hiệu quả, tài chính minh bạch và cạnh tranh công bằng. Và như nhiều chuyên gia đã khẳng định: Sửa luật không chỉ để tháo gỡ bất cập, mà phải đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái giáo dục đại học hiện đại và bền vững.
Nếu không thay đổi tư duy làm luật – từ "quản" sang "mở đường" thì tự chủ chỉ mãi là khái niệm trên giấy. Luật sửa đổi cần đóng vai trò là bệ phóng, không phải là hàng rào giới hạn sự phát triển của các trường.
Chỉ khi luật cởi trói thực chất, thể chế bình đẳng và cơ chế vận hành được chuẩn hóa, giáo dục đại học Việt Nam mới có thể bước vào cuộc cạnh tranh toàn cầu với tư thế ngẩng cao đầu.
Tuệ Lâm