• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Bánh trăng rằm mang hương vị mùa thu

(Chinhphu.vn) - Trong những ngày rằm tháng Tám này phải kể tới một loại bánh mà ở con phố nào của Hà Nội cũng thấy có bày bán. Đó là thứ bánh của mùa trăng – bánh trung thu.

09/09/2011 15:30

Thưởng thức một miếng bánh trung thu, hớp một ngụm trà sen quả là đã tạo cho người ăn bánh một cảm giác thư thái đến lạ lùng.

Tháng Tám đến, Hàng Mã ngập tràn những đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ của tuổi thơ, những đèn quả dưa, đèn xếp, đèn con thỏ, đèn ông sư, đèn kéo quân, đèn ông sao…rồi các loại đầu sư tử, các loại mặt nạ đủ hình… Thật là một thế giới màu sắc, một thế giới của đồ chơi tháng Tám, đủ làm vừa lòng người lớn và say đắm trẻ nhỏ.

Thế nhưng, phải kể đến bánh trung thu, mà ở con phố nào của Hà Nội cũng thấy có bày bán loại bánh đó.

Nhiều cửa hiệu ngày thường bán các mặt hàng khác, nhưng cứ đến đầu tháng Tám thì đã dẹp hết cả lại, chỉ để kinh doanh một mặt hàng, đó là thứ bánh của mùa trăng – bánh trung thu.

Bánh trung thu xem ra ăn vào lúc khác thì thật vô duyên, nên chỉ vào tháng Tám, người Hà Nội mới bán và mua loại bánh này, để làm quà, để thắp hương dâng cúng tổ tiên và để trẻ em bày cỗ trung thu rồi thưởng thức.

Bánh trung thu Hà Nội có hai loại chính là bánh nướng và bánh dẻo; mỗi thứ lại có nhiều loại nhân như ngũ vị, thập cẩm, đậu xanh trứng muối, hạt sen lạp xường, gà xé hạt dưa… Rồi gần đây các nhà sản xuất lại có thêm nhiều loại nhân mới, nhưng người Hà Nội vẫn ưa chuộng những loại truyền thống với những hương vị đặc trưng.

Bánh trung thu có hình tròn, hình vuông với nhiều kích cỡ. Mặt bánh theo khuôn mà có hình chim muông hoa lá, chữ Thọ, hình rồng bay phượng múa. Bánh nướng thì vàng ươm, bóng óng ánh, bánh dẻo thì trắng mờ mờ mịn màng, thoảng qua lớp bột áo như phấn, phảng phất hương hoa bưởi, vani. Ở một số cửa hàng, như để chiều lòng những vị khách cầu kỳ, nên cũng làm cả loại bánh dẻo có hình mặt trăng tròn để vừa một khuôn đĩa, cũng có loại bánh riêng cho bé phá cỗ, hình lợn mẹ, lợn con, con thỏ, con cá có cái đuôi dài tha thướt.

Bánh trung thu hình như không phải là loại bánh mua về để ăn ngay, mà còn là thứ bánh để ngắm, để hồi tưởng, để ước mong, để mơ màng…vì mỗi năm nó chỉ có một lần tái hiện.

Vào mùa thu, ngoài bánh nướng bánh dẻo, đất trời xứ Bắc còn ban tặng cho con người cả một mùa quả chín.

Xưa kia ở Hà Nội, gia cảnh dù nghèo, họ cũng vẫn cố để có cặp bánh vào những ngày này. Điều đó cũng nói rằng, bánh trung thu đã đi vào lòng người, đã thành một nếp sống, một phong tục đẹp, một nét văn hóa ẩm thực, chứ đâu chỉ là miếng ăn hớp uống thông thường.

Vào mùa thu, ngoài bánh nướng bánh dẻo, đất trời xứ Bắc còn ban tặng cho con người cả một mùa quả chín. Trong mâm cỗ trông trăng đêm rằm không thể thiếu quả na mở mắt tươi ngon, quả hồng đỏ ối căng mọng, múi bưởi bóc trần trắng ngà xếp hình chú chó bông xinh xắn, để cạnh những quả chuối tiêu chín vàng ươm mà trên là cốm Vòng gói bằng lá sen xanh thắm…

Dường như mâm cỗ của đêm rằm này là tập hợp tất cả màu sắc, tất cả hương vị, tất cả tinh hoa của đất trời xứ Bắc, của bản sắc một dân tộc đã gan góc trường tồn qua bao thế kỷ. Vẫn nghe nói rằng, xưa kia người Hà Nội còn có tục chọn người qua những mâm cỗ trung thu xinh khéo này, để tìm ra những nàng dâu đảm đang tháo vát.

Rồi đêm rằm cũng đến, đã nghe ngoài đường thậm thịch tiếng trống múa sư tử lẫn tiếng người, tiếng xe ồn ào; trong nhà, đám trẻ loay hoay đốt nến trong những chiếc đèn lồng. Trăng đã lên cao, mâm cỗ trung thu đã bày sẵn, cả gia đình tụ họp. Cắt một miếng bánh nướng hay bánh dẻo xong, người ta vẫn để nó nguyên hình trên mặt đĩa, hay xếp nó thành hình hoa thị, như bông hoa xòe cánh, như một nét trang trí, nâng niu. Ăn bánh trung thu ít ai dùng dĩa, mà phải cầm bằng hai đầu ngón tay, như muốn cho hương vị thấm vào xúc giác, mà hít hà hương thơm, cũng thấy lòng ngập đầy một phong vị mùa thu… để rồi, từ từ nhấm nháp như từ nghìn xưa thuở trước dân gian.

Thưởng thức một miếng bánh trung thu, hớp một ngụm trà sen… Vị chát, hương thơm hòa với sự ngọt ngào béo bùi của bánh, cái này quyện với cái kia, nâng niu cái kia trong một đêm đẫm ánh trăng rằm, quả là đã tạo cho người ăn bánh một cảm giác thư thái đến lạ lùng.

Trăng thu đâu phải có quanh năm, con người đâu phải lúc nào cũng thảnh thơi để thưởng thức hương vị đất trời kết tinh trong hoa quả, sản vật; vì vậy, trung thu là một dịp hiếm quý, và món bánh trung thu là một điểm xuyết quan trọng của đêm rằm tháng tám. Có lẽ chính vì thế mà dân gian cũng gọi nó là loại bánh trăng rằm. Nó như một nét nhạc của dàn giao hưởng mùa thu, nhỏ nhoi nhưng cần thiết biết bao. Bởi bánh trung thu như cốm Vòng, như trà sen, không thể và không cần dùng nhiều, nhưng hương vị của nó thì mãi mãi vẫn lắng đọng đâu đó trong tâm hồn con người, để rồi họ lại chờ một mùa thu đến.

Bùi Xuân Mỹ