Bảo vệ nền tảng tư tưởng ở ĐBSCL – Bài 3: Quản trị niềm tin từ những việc của dân
(Chinhphu.vn) - Giành được “giờ vàng” giúp thông tin chính thống không rơi vào thế chạy theo tin giả. Nhưng tốc độ truyền thông chưa thể tự tạo ra niềm tin. Với chính quyền 2 cấp ở Đồng bằng sông Cửu Long, sức thuyết phục bền vững nhất vẫn ở những việc rất cụ thể: Một hồ sơ được giải quyết, một bức xúc được tháo gỡ, người dân được đối thoại và cán bộ thực sự có năng lực phục vụ.

Ông Lý Văn Khỏe, ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình (giữa) trao đổi với công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Bình - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn
Ở tuổi 64, ông Lý Văn Khỏe, ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau), cảm thấy khó khi phải thao tác trên máy tính. Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, điều ông cần nhất không phải một khẩu hiệu về chuyển đổi số, mà là có người hướng dẫn.
"Cán bộ kiên nhẫn, giải thích dễ hiểu và hỗ trợ đến khi tôi làm được", ông Khỏe kể. Trước đây, ông phải lên huyện, đi lại nhiều lần; nay hồ sơ được thực hiện tại xã và có phiếu hẹn để theo dõi kết quả. Điều ông mong muốn là xã tiếp tục hỗ trợ người cao tuổi và người ở xa khi làm thủ tục trực tuyến.
Câu chuyện rất nhỏ ấy lại chạm tới vấn đề lớn hơn của chính quyền địa phương 2 cấp: Người dân không đánh giá bộ máy bằng mô hình tổ chức, mà bằng những lần trực tiếp cần đến sự hỗ trợ của chính quyền.
Niềm tin bắt đầu từ một hồ sơ
Tại tỉnh Cà Mau, bà Lý Ngọc Giao, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Bình cho biết, trước đây khi muốn biết hồ sơ đang ở đâu, người dân có khi phải tìm cán bộ tiếp nhận rồi tiếp tục đến phòng chuyên môn. Nay hồ sơ có mã để theo dõi quá trình xử lý; cán bộ tiếp nhận cũng có thể kiểm tra từng mốc thời gian và phát hiện nguy cơ trễ hạn.
Với người cao tuổi hoặc ít kỹ năng số, Trung tâm bố trí quầy hướng dẫn, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ. Địa phương còn thành lập tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại những ấp xa trung tâm và giải quyết thủ tục tại nhà cho người cao tuổi, người khó đi lại, gia đình chính sách…
Nhưng bà Ngọc Giao cũng không né tránh những hạn chế. Vào thời điểm hồ sơ tăng cao, người dân vẫn phải chờ; hệ thống có lúc xảy ra lỗi, biên chế của Trung tâm còn mỏng trong khi cán bộ tiếp nhận đồng thời phải đảm nhận công việc chuyên môn khác.
Chính sự đan xen giữa thuận lợi và vướng mắc đó mới phản ánh đầy đủ việc một mô hình mới đi vào đời sống.
"Một hồ sơ được xử lý đúng hạn không chỉ mang ý nghĩa của một con số báo cáo kết quả về cải cách hành chính mà chính là thước đo niềm tin của nhân dân", bà Giao nói.
Nhận xét từ một cán bộ ở quầy một cửa gần như gặp nhau với luận điểm của TS. Tô Nài Não, Học viện Chính trị khu vực IV: "Hiệu quả của công tác tư tưởng không được đo đếm bằng số lượng hội nghị, hội thảo hay các bài phát biểu, mà thể hiện ở khả năng giải quyết triệt để những vấn đề thực tiễn đặt ra".
Ông nhấn mạnh, một vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, một thủ tục được xử lý nhanh chóng có sức thuyết phục và giá trị củng cố niềm tin lớn hơn bất kỳ hình thức tuyên truyền nào.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn
Không né tránh 'điểm nghẽn' từ đời sống
Những kết quả cải cách hành chính ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy một chiều của bức tranh. Chiều còn lại là những áp lực rất thực mà chính quyền cơ sở phải đối diện.
Tại An Giang, trong tổng số 587.644 hồ sơ được thống kê, tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,56%; 74,9% ý kiến nhận định thủ tục hành chính thuận lợi hơn và 65,5% cho rằng chính quyền sát dân hơn. Nhưng cùng khảo sát đó, 56,8% ý kiến phản ánh nhóm người dân yếu thế còn khó tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
Hai nhóm con số đặt cạnh nhau cho thấy chuyển đổi số không thể chỉ được đo bằng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến. Một dịch vụ chỉ thực sự "gần dân" khi người cao tuổi, người ít kỹ năng số hoặc người ở địa bàn khó khăn cũng sử dụng được.
Áp lực còn nằm ở chính đội ngũ thực thi. Tại An Giang, 64,3% ý kiến khảo sát phản ánh tình trạng quá tải công việc của cán bộ cấp xã; 71,7% đánh giá năng lực đội ngũ chưa đồng đều. Trong khi phân cấp mạnh xuống cơ sở, cán bộ phải xử lý chuyên môn sâu, kỹ năng số, nắm bắt tư tưởng và cả tình huống truyền thông.
Tỉnh Vĩnh Long cũng nhìn nhận hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ thể hiện ở việc nhận diện, xử lý thông tin sai trái mà còn ở năng lực giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và tạo dựng sự đồng thuận của người dân.
Còn tại Cà Mau, những vấn đề như sinh kế, sạt lở bờ sông, bờ biển hay quyền lợi an sinh được xác định là những nội dung công tác tư tưởng phải đi thẳng vào, thay vì chỉ tuyên truyền một chiều, nặng lý thuyết.
Ông Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau nêu một quan điểm rất rõ: "Khi người dân thấy Đảng nói đúng, làm thật và giải quyết trúng những gì họ cần, lòng tin được củng cố thì không một luận điệu xuyên tạc nào có thể lay chuyển được".
Bảo vệ niềm tin không phải che đi những điểm nghẽn. Ngược lại, phải sớm nhận ra để nói rõ và xử lý đến cùng.

Ban Thường vụ xã Long Thạnh (tỉnh An Giang) tổ chức đối thoại với nhân dân - Ảnh: Thái Phúc
'Quản trị niềm tin' bắt đầu từ đối thoại
Nếu chúng ta đặt ra yêu cầu giành "giờ vàng" trên không gian số cho thông tin chính thống, thì sau phản hồi nhanh còn một bước quan trọng hơn: Phải giải quyết nguyên nhân tạo ra bức xúc.
Tại An Giang, một trong những giải pháp được xác định là lấy cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân làm giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng sâu sắc; đồng thời tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, xử lý khiếu nại, tố cáo và những vướng mắc đất đai ngay từ cơ sở.
Ở Cà Mau, yêu cầu tương tự được đặt ra với những tranh chấp, khiếu nại về đất đai, ngư trường: Người đứng đầu phải đối thoại và xử lý từ nơi sự việc phát sinh, không để mâu thuẫn tích tụ thành điểm nóng.
Đó là bước chuyển từ xử lý thông tin sang xử lý vấn đề.
Theo PGS. TS. Ngô Tuấn Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp tại Đồng bằng sông Cửu Long khái quát 3 chuyển đổi: Từ "phản bác" sang "chủ động bảo vệ và kiến tạo"; từ "quản lý thông tin" sang "quản trị niềm tin"; từ "xử lý sự vụ, sự việc" sang "dự báo sớm, hành động sớm và giải quyết vấn đề từ gốc". Trong toàn bộ quá trình ấy, hiệu quả phục vụ nhân dân được xác định là một thước đo quan trọng.
"Quản trị niềm tin" không có nghĩa là quản lý người dân nghĩ gì. Đó là khả năng của bộ máy giúp người dân được biết, được giải thích, được đối thoại và nhìn thấy kết quả giải quyết vấn đề của mình.
Một hồ sơ chậm cần được nói rõ vì sao. Một quy định người dân chưa hiểu phải được giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu và thái độ cầu thị của cán bộ, công chức. Một bức xúc chính đáng cần có người chịu trách nhiệm xử lý và phản hồi kết quả. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn chính từ những việc như vậy.
Muốn gần dân, cán bộ phải đủ năng lực
Việc trao thêm nhiều thẩm quyền cho cấp xã trong bối cảnh mới hiện nay chỉ thực sự có ý nghĩa khi cán bộ, công chức đủ năng lực thực hiện thẩm quyền đó.
Tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, hướng đổi mới đào tạo được đặt vào những tình huống rất gần với công việc của cán bộ, công chức: Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Mục tiêu không chỉ là truyền đạt kiến thức mà rèn năng lực phân tích, phản biện và xử lý tình huống thực tế.
Ở Vĩnh Long, Trường Chính trị Phạm Hùng đặt mục tiêu 100% viên chức, giảng viên tham gia tập huấn kỹ năng số, ít nhất 50% giảng viên ứng dụng GenAI trong giảng dạy. Tuy nhiên, nguyên tắc được xác định rõ: AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế bản lĩnh chính trị, vai trò định hướng và năng lực của người giảng viên.
Đằng sau câu chuyện đào tạo là một yêu cầu rất thực đối với bộ máy cơ sở: Cán bộ phải hiểu chính sách, làm được việc, sử dụng được công nghệ và quan trọng hơn là biết nói với dân bằng cách dân có thể hiểu.
Chúng ta nhận thấy một sợi chỉ xuyên suốt: Cấp xã là nơi vấn đề xuất hiện sớm nhất; không gian số là nơi vấn đề có thể bị khuếch đại nhanh nhất; còn hiệu quả quản trị là nơi niềm tin được kiểm chứng rõ nhất.
Khi một hồ sơ được giải quyết đúng hạn, một người cao tuổi được hướng dẫn đến nơi đến chốn, một bức xúc được đối thoại thẳng thắn và một quyết định được giải thích minh bạch, thì bảo vệ nền tảng tư tưởng không còn là khái niệm xa đời sống hằng ngày của người dân. Nó hiện diện trong chính chất lượng phục vụ người dân và từ những việc tưởng như rất nhỏ ấy, niềm tin được bồi đắp thành nền móng bền vững nhất của "thế trận lòng dân" ở đất 'Chín Rồng'.
Lê Sơn