• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Chuyện về người Anh hùng mang họ Bác

(Chinhphu.vn) - 45 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang người dân tộc Pa kô- Hồ Đức Vai đã dành trọn tình yêu của mình cho Đảng và Bác Hồ. Dù ở tuổi thất thập nhưng kí ức về những lần được gặp, trò chuyện cùng Bác vẫn không phai nhòa trong tâm trí ông.

03/05/2011 10:08

Anh hùng Hồ Vai - Ảnh Chinhphu.vn

Trò chuyện với ông Hồ Vai trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi thấy trong đôi mắt của người Anh hùng đã đi qua hai cuộc kháng chiến như ngời lên những năm tháng oai hùng, cũng như hạnh phúc của một người con dân tộc Pa Kô 4 lần được vinh dự gặp Bác, cũng là người đầu tiên của dân tộc Pa Kô được mang họ Bác Hồ.

Kể về cái tên Hồ Đức Vai, ông cười hồn hậu: “Ngày xưa, người dân tộc Pa Kô chúng tôi khổ lắm, không có cơm ăn áo mặc, cuộc sống như con thú hoang giữa rừng, nay đây mai đó, nhưng từ khi có Đảng, Bác quan tâm, đã gửi muối, vải, gạo cho bà con Pa Kô và những dân tộc khác, rồi dạy cho chúng tôi cái chữ. Người dân tộc ai cũng biết ơn Đảng, Bác Hồ”.

Ở tuổi thiếu niên, Hồ Vai cũng như nhiều thanh niên Pa Kô khác  hăng hái tham gia cách mạng. Ông quyết định lấy họ Bác Hồ thay cho cái tên A Vai mà cha mẹ đặt cho mình với quyết tâm đánh giặc thật giỏi để mong ngày nào đó được ra Hà Nội gặp Bác.

Khi giặc Mỹ đổ quân đóng đồn ở A So, A Lưới, ông được cử làm xã đội trưởng du kích Hồng Bắc và đã chỉ huy nhiều trận đánh tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Năm 1964, anh du kích Hồ Vai mới 24 tuổi nhưng đã vinh dự được đi dự Đại hội  Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam, trong số 32 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang.

Sau năm 1965, anh hùng Hồ Vai được ra Hà Nội tham quan, học văn hóa, học trường sĩ quan lục quân...

Được gặp Bác Hồ lần ấy, ông được Bác đặt cho cái tên Hồ Đức Vai và Bác dặn dò “Bác biết cháu thiệt thòi nhiều, nếu có điều kiện ra ngoài này, cháu phải ở lại học cái chữ cho tốt rồi hãy về Nam...".

Mặc dù rất ưng ở lại miền Bắc học tập, nhưng nghĩ tới bà con mình đang chiến đấu anh dũng ở quê hương, ông Hồ Vai đã thưa với Bác: "Dạ, cháu phải trở vào miền Nam, góp thêm công sức của mình vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, để miền Nam mau chóng được giải phóng và mời Bác vô thăm". “Lúc đó, mình thấy mắt Bác rưng rưng”, ông kể.

 Cuối năm 1966, ông lại được ra Hà Nội gặp Bác lần thứ hai. Lần này, ông được đi cùng Bác và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Đại sứ quán một số nước.

khi gặp ông, Bác có hỏi : “Bác nhớ là đã dặn dò cháu phải học, thế cháu học đến đâu rồi?”. Mặc dù được tạo điều kiện đọc quân sự và văn hóa, nhưng lúc đó vì bối rối quá, nên ông buột miệng thưa: “Dạ, thưa Bác, cháu học lung tung”. Bác cười.

Anh hùng Hồ Vai trân trọng gìn giữ các kỷ vật - Ảnh Chinhphu.vn

Trở về, ông được đi học trường Thiếu sinh quân một năm nhưng cuộc chiến tranh lúc ấy đang trong giai đoạn khắc nghiệt, Hồ Vai, nhất quyết  xin vào chiến trường miền Nam.

Đến cuối năm 1967, ông lại được ra gặp Bác lần thứ ba. Lần này Bác dặn: “Là một cán bộ, khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân cháu phải nhớ việc gì trái dù nhỏ nhất cũng phải tránh, việc gì phải dù khó khăn đến mấy cũng phải làm cho bằng được”.

Nhớ lời Bác dặn, năm 1968  khi trở lại chiến trường dù ác liệt đến đâu ông cũng không lùi bước, cùng đồng đội chiến đấu, bám trụ, đánh một sư đoàn lính Mỹ tại A Lưới. Sau gần 1 tháng chiến đấu, lính Mỹ đã phải rút.

 Kể đến đây giọng ông nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng: “Cũng trong gần một tháng chiến đấu đó, kỉ vật quý giá nhất mà Bác tặng tôi bị rơi mất. Đó là huy hiệu Hồ Chí Minh mà Bác tận tay cài vào ngực áo. Tấm huy hiệu không bao giờ tôi tháo khỏi ngực áo. Trong gần một tháng chiến đấu ác liệt, chẳng biết  rơi mất lúc nào”.

Năm 1968  chuẩn bị cho chiến dịch Tết Mậu Thân, Hồ Vai trở lại Miền Nam chiến đấu. Ông vận động các chiến sĩ  lấy theo họ Bác Hồ.  Tới năm 1969, khi Bác mất, để nhớ ơn Bác, đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng loạt mang họ Bác Hồ để tỏ lòng thương kính đối với Bác.

 Giờ đây, khi ở tuổi thất thập, Anh hùng Hồ Vai dành phần đời còn lại chăm lo làm dịu nỗi đau của trẻ mồ côi, tàn tật và nhiễm chất độc màu da cam.

Ông không quản vất vả cùng các cựu chiến binh, các đoàn thể xã hội vận động, quyên góp xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, nhà tình thương cho người nghèo và kêu gọi hỗ trợ bằng vật chất cũng như tinh thần của các đơn vị, cá nhân dnhf cho trẻ em mồ côi và tàn tật...

Người Anh hùng ấy luôn lo rằng mình chưa làm trọn lời hứa với Bác ngày nào.

 Chiến tranh đã qua đi, vùng đất A Lưới đang dần thay da đổi thịt và đồng bào Pa Kô, Tà Ôi... “vẫn kiên trung một lòng theo Đảng và Bác Hồ, đồng tâm góp sức vào công cuộc tái thiết đất nước, xây dựng quê hương ngày thêm tươi đẹp”,  Người anh hùng mang họ Bác nói và nhìn lên tấm huy hiệu 45 tuổi Đảng treo trang trọng bên bàn thờ Bác.

Sao Chi