Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Trường Mầm non Tri Lễ, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An
Ở Tri Lễ - một xã vùng biên giới của tỉnh Nghệ An có những bản làng nằm sâu hun hút sau dãy núi nối tiếp núi. Người dưới xuôi nghe đến Huồi Mới, Huồi Một… chỉ hình dung đó là nơi xa xôi, nhưng với những giáo viên cắm bản, đó là hành trình nằm trong nhịp thở cuộc sống. Con đường đất đỏ ấy đã in sâu dấu bánh xe của họ, qua bao mùa sương phủ trắng, qua bao mùa mưa trơn trượt, ngã lên ngã xuống vẫn đi.
Trong số họ, người dân Tri Lễ vẫn thường nhắc đến một cô giáo mà ai cũng trìu mến gọi là "cô Pay bản Mông". Lầu Y Pay - cô giáo mầm non, người con gái sinh ra từ chính núi rừng này, đã có 12 năm bám bản Huồi Mới, ở lại với những lớp học nhỏ giữa rừng, nơi có tiếng gà gáy, tiếng khèn Mông lẫn vào tiếng ê a của lũ trẻ.

Cô Lầu Y Pay đã cắm bản Huồi Mới 12 năm
Giữ học trò bằng bước chân và cả trái tim
"Tôi là người Mông, nên rất hiểu hoàn cảnh của các cháu. Thương các cháu lắm nên không thể bỏ được", cô Lầu Y Pay bắt đầu với câu chuyện vì sao mình lại chọn nơi này.
Mùa mưa, đường vào lớp có hôm trơn như mặt suối. Bùn phủ đến tận đầu gối. Có ngày cô đi xe mà chẳng còn nhìn thấy màu xe nữa vì đất đỏ phủ kín. Thế nhưng, có một kỷ niệm mà đến giờ, mỗi lần nhắc lại, cô vẫn thấy sống mũi cay cay. Cô xúc động chia sẻ:"Có một lần là cô nhớ nhất là cô đổ xe, vì bùn đất dính quần áo hết rồi, lên tới lớp thì có một trẻ hỏi là "Cô ơi răng mà cô bị bẩn thế?". Trong lòng tôi cũng nghĩ là, à vừa mừng vì trẻ là đã biết nói tiếng phổ thông thành thạo, biết được quan tâm đến người lớn, đến cô giáo. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại thì tủi, khi thì muốn khóc. Nhưng mà tôi nghĩ thương các cháu ở bản làng nên là không thể bỏ rơi các cháu được".
Nhưng để giữ được những đứa trẻ ở lại lớp, không dễ. Có những nhà chỉ cách trường vài con dốc, nhưng đường lên xuống quá khó, cha mẹ bận đi nương, không ai đưa đón. Có những đứa trẻ đến lớp một tuần, rồi nghỉ ba tuần để đi theo bố mẹ lấy mật ong, đi rừng.
Vậy là cô Pay và đồng nghiệp lại đi. Các cô vào bản, ngồi cùng phụ huynh trên sàn gỗ, ăn chung bữa cơm ngô trắng và ít rau rừng, rồi thuyết phục: "Cho các con đi học, sau này chúng nó không khổ như mình nữa".
Có những đêm về muộn, đường rừng tối om, chỉ có ánh đèn pin nhỏ và tiếng dế kêu. Nhưng cô vẫn đi, năm này qua năm khác. Và nhờ vậy, hơn 500 đứa trẻ người Mông đã được vận động đến trường, không bỏ học giữa chừng.

Tình yêu và trách nhiệm của cô giáo Lầu Y Pay đã giúp các em được đến trường
Cầu nối giữa tiếng Mông và tiếng Việt
Ở Trường Mầm non Tri Lễ, không chỉ học trò mà ngay cả giáo viên miền xuôi lên công tác cũng phải “học lại từ đầu” để hòa vào nhịp sống nơi bản Mông. Cô Lô Thị Hương, giáo viên trẻ người Thái vẫn nhớ như in những ngày đầu đứng lớp. “Những ngày đầu, mình nói tiếng phổ thông, các con không hiểu, chỉ ngồi im nhìn mình”, cô kể, “Nhờ cô Pay dịch từng lời sang tiếng Mông, trẻ mới bắt đầu cười, chịu nói, chịu học”.
Không chỉ phiên dịch ngôn ngữ, cô Pay còn "dịch" cả những khoảng cách vô hình – giữa cô giáo miền xuôi với bản làng miền biên, giữa cách dạy ở đồng bằng với lối học bình dị của trẻ vùng cao.
Những tiết học song ngữ, vừa tiếng Việt, vừa tiếng Mông trở thành nét riêng của trường. Ở đó, trẻ được học chữ theo cách chân thực nhất: từ lời ru, nét váy thổ cẩm, tiếng khèn, tiếng khói bếp… cho đến những con chữ đầu đời.
Hiệu trưởng trường Mầm non Tri Lễ, cô Hoàng Thị Đài chia sẻ: "Cô Pay truyền cảm hứng cho nhiều giáo viên cắm bản. Cách cô kiên trì, dạy bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Mông, rồi vận động học sinh đến lớp… khiến chúng tôi tin rằng, ở nơi này, vẫn có thể dạy tốt, sống tốt và yêu nghề được".
Nở nụ cười tươi trước những lời khen, lời động viên đồng nghiệp dành cho mình, cô Pay không nghĩ mình làm điều gì lớn lao. Cô bảo: "Mình là người Mông, nếu mình không ở đây với các cháu thì ai ở?".

Với cô Pay, các em nhỏ đến lớp chính là phần thưởng lớn lao nhất
Những phần thưởng không nằm trong khung kính
Nhiều năm liền cô là giáo viên giỏi cấp huyện. Năm 2023, nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến năm 2025, cô Pay là 1 trong 2 giáo viên của tỉnh Nghệ An trong danh sách 80 giáo viên tiêu biểu toàn quốc, được vinh danh trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" do Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất không nằm trong tủ kính, mà ở nơi lớp học. Là khi nghe tiếng trẻ đọc ê a, là lúc thấy một đứa trẻ lần đầu tiên biết viết tên mình bằng tiếng Việt, và là khoảnh khắc sớm tinh mơ, từ đầu dốc vọng lại tiếng gọi:"Cô Pay đến rồi! Đi học thôi!".
Giữa đại ngàn gió lạnh, những người giáo viên như cô Lầu Y Pay vẫn lặng lẽ giữ cho ngọn lửa tri thức không tắt. Ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng đủ ấm cho một bản làng, đủ sáng để soi đường cho những đứa trẻ bước ra khỏi núi rừng, hướng về một tương lai rộng hơn phía chân trời.
Thu Trang