Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Ngoài các hội nghị lấy ý kiến các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo khu vực phía Bắc, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tổ chức các hội nghị ở khu vực phía Nam để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cho biết, tiến độ xây dựng luật đã được yêu cầu rút ngắn 6 tháng, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 4/2026.
Theo Thứ trưởng, Việt Nam hiện công nhận 16 tôn giáo với những đặc thù riêng. Vì vậy, chính sách mới phải bảo đảm áp dụng thống nhất nhưng vẫn tôn trọng sự đa dạng của từng tổ chức.
Ông lưu ý, hoạt động tôn giáo có sự giao thoa với nhiều luật chuyên ngành, do đó cần xác định rõ cơ chế phối hợp để tránh xung đột pháp lý. Việc sửa đổi luật lần này được cho là khó và phức tạp nhưng cần thiết để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phát biểu tại hội nghị
Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, dự thảo chính sách lần này bổ sung quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động tôn giáo trên môi trường mạng, cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý và các doanh nghiệp viễn thông, internet. Ông nhấn mạnh, việc đánh giá toàn diện hoạt động tôn giáo trên không gian số là cần thiết để đưa ra giải pháp quản lý phù hợp.
Các chuyên gia tham dự hội nghị đều đánh giá cao dự thảo, nhưng cho rằng phân quyền, phân cấp trong quản lý tín ngưỡng, tôn giáo phải rõ ràng và khả thi. Chuyên gia Đỗ Quang Hưng nêu thực tế nhiều địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa, thiếu nhân lực; nếu phân cấp không tính đến năng lực thực thi sẽ tạo gánh nặng và khoảng trống quản lý.
Nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thế Danh cũng đồng tình, cho rằng việc phân cấp phải mạnh mẽ đến cấp xã để tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời các cấp trên chỉ can thiệp khi cần thiết nhằm tránh tình trạng "dồn việc lên Trung ương".
Tại hội nghị, đại diện các địa phương ghi nhận tính đầy đủ của dự thảo, đồng thời phản ánh nhiều vướng mắc trong thực tiễn quản lý. Như tại Hưng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Thị Hoàn cho biết, tỉnh nhận nhiều đề nghị thành lập hội về tín ngưỡng, nhưng pháp luật hiện hành chưa có quy định rõ nên chưa thể giải quyết.
Ở Sơn La, nơi người dân sử dụng mạng xã hội phổ biến, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Sùng A Giao cảnh báo sự xuất hiện dày đặc của nội dung tôn giáo trên mạng, cả chính thống và không chính thống, trong đó có nguồn từ nước ngoài. Ông đề nghị luật sửa đổi cần làm rõ cơ chế nhận diện và quản lý nội dung tôn giáo trên môi trường số.
Đại diện Hà Nội, ông Phan Vũ, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho rằng, hoạt động sinh hoạt tôn giáo trực tuyến là xu hướng đã diễn ra dù pháp luật có quy định hay không. Tuy nhiên, ông kiến nghị chỉ nên công nhận hoạt động sinh hoạt và bày tỏ niềm tin tôn giáo trên mạng, không nên thừa nhận "tổ chức tôn giáo trực tuyến" như một thực thể độc lập.
Hội nghị kết thúc với sự thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi Luật tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý trong môi trường số và bảo đảm tính khả thi khi phân cấp xuống cơ sở.
Hồ sơ dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), ban soạn thảo xây dựng 3 chính sách mới, gồm: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phân quyền, phân cấp để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người; biện pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đơn giản hoá thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Theo kế hoạch, hồ sơ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) sẽ tiếp tục được xin ý kiến các bộ ngành trung ương vào ngày 28/11/2025.
Sơn Hào