Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Chị Lê Thị Hường, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thi hành án dân sự TPHCM. Ảnh: VGP/Diệu Anh
Từ những vụ tranh chấp kéo dài suốt hàng chục năm, những căn nhà đứng trước nguy cơ bị phá dỡ đến các trường hợp đương sự phản ứng gay gắt, quyết liệt… người làm công tác thi hành án không chỉ thực thi pháp luật mà còn kiên trì vận động, thuyết phục, hóa giải mâu thuẫn để các bên tìm được tiếng nói chung. Với họ, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là một quyết định được cưỡng chế thành công, mà là khi vụ việc khép lại bằng sự tự nguyện và cái bắt tay hòa giải của những người từng đối đầu nhau.
Trong vô vàn những bản án khô khan, những cuộc tranh chấp nảy lửa và những vụ cưỡng chế căng thẳng, chị Lê Thị Hường (Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thi hành án dân sự TPHCM) xuất hiện như một "người hóa giải" thầm lặng. Với chị, cưỡng chế trong công tác thi hành án luôn là bước cuối cùng nhưng chưa bao giờ là điều chị mong muốn nhất.
Tâm sự với chúng tôi, chị Lê Thị Hường chia sẻ, chị được phân công phụ trách mảng thi hành cưỡng chế có huy động lực lượng, từ năm 2022 đến nay, chị đã tham mưu được gần 300 vụ cưỡng chế có huy động lực lượng. Trong đó, có những vụ việc chị trực tiếp tham gia và phần lớn vụ việc được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải.
"Đối với tôi, cưỡng chế luôn là biện pháp cuối cùng khi đương sự không tự nguyện thi hành án. Muốn một cuộc cưỡng chế thành công, đúng luật và ổn định an ninh trật tự thì chấp hành viên phải kết hợp hài hòa giữa "lý" và "tình", chị Hường chia sẻ.
Gợi đến những kỷ niệm làm nghề, giọng chị Hường trầm xuống khi kể về vụ nổ chấn động tại TPHCM năm 2013, thường được gọi là vụ "Phương khói lửa"- gắn với ông Lê Minh Phương, người nhiều năm làm nghề tạo hiệu ứng cháy nổ cho điện ảnh.
Trong giới làm phim, ông Phương được biết đến là người chuyên thực hiện các cảnh khói lửa, từng tham gia nhiều bộ phim như: Áo lụa Hà Đông, Đường đua, Tây Sơn hào kiệt… Nhưng vụ nổ định mệnh xảy ra ngay tại nhà riêng đã cướp đi sinh mạng của chính ông cùng người thân và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân xung quanh.
"Đây là vụ việc khiến tôi ám ảnh rất lâu, bởi phía sau hồ sơ thi hành án là quá nhiều mất mát, đau thương và nước mắt", chị Hường bùi ngùi chia sẻ.
Chị Hường cho biết, theo các quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân TPHCM, sau vụ nổ, nhiều gia đình bị thiệt hại về người và tài sản đã khởi kiện yêu cầu bồi thường. Những người thừa kế quyền và nghĩa vụ của ông Phương có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thi hành án trên phạm vi tài sản để lại.
Tuy nhiên, khó khăn chồng chất của vụ việc là khi người gây ra vụ nổ đã mất, còn những tài sản có giá trị lại do người giúp việc và con của người giúp việc đứng tên hộ và không có một giấy tờ chứng minh nào. Về mặt pháp lý, chị hoàn toàn có thể đánh giá về diện "án chưa có điều kiện" để "rảnh tay". Thế nhưng, lương tâm chị không cho phép. "Nếu mình dừng lại, ai sẽ đòi lại công bằng cho những người đã mất mạng?", chị Hường tự hỏi và quyết thực hiện vụ việc theo "cái tâm" của mình.
Chị Hường cho hay, người đứng tên thay tài sản của gia đình ông Phương là một người giúp việc sinh sống tại Long Xuyên, nhưng khi tìm đến, người này lại phủ nhận việc đứng tên. Để thuyết phục, chị Hường đã nhiều lần trực tiếp xuống Long Xuyên. Có chuyến đi, chị chờ từ sáng đến tối vì người cần gặp cố tình né tránh.
Không nản lòng, chị tìm đến những người có uy tín ở địa phương, nhờ họ kết nối để gặp mặt. Chị không dùng quyền lực để đe dọa, mà dùng nỗi đau, nỗi mất mát của các nạn nhân để khơi dậy lương tâm trong họ.
Sau gần một năm kiên trì vận động, cuối cùng các bên liên quan, từ người đứng tên tài sản, người thừa kế nghĩa vụ thi hành án đến những người được thi hành án đã đồng ý ngồi lại với nhau. Các bên tự nguyện lập văn bản thỏa thuận, công chứng mua bán tài sản để lấy tiền bồi thường cho các nạn nhân.
"Những người đứng tên tài sản hay người thừa kế thực tế không được hưởng lợi ích kinh tế gì sau khi bán tài sản để trả nợ, nhưng họ vẫn đồng ý. Đó là sự thuyết phục, vận động thành công nhất mà mình không thể nào quên", chị Hường nói.
Không chỉ xử lý những vụ việc dân sự phức tạp, chấp hành viên Lê Thị Hường còn trực tiếp thi hành vụ tranh chấp tài sản lớn hậu ly hôn nổi tiếng kéo dài suốt 15 năm giữa doanh nhân N.Đ.A và cựu người mẫu P.T.N.T.
Theo chị Hường, đây là vụ việc mà hai bên từng căng thẳng đến mức "thà bỏ hết tài sản chứ không cho nhau". Khi tiếp nhận hồ sơ, chị không chọn cách chỉ nói về quy định pháp luật, mà ưu tiên lắng nghe tâm lý, suy nghĩ của từng người.
"Mình không thể nói luật quá nhiều vì đôi khi các bên sẽ cảm thấy bị áp đặt. Điều quan trọng là phải hiểu họ đang nghĩ gì để tìm cách tháo gỡ", chị Hường nói.
Thay vì làm việc qua luật sư, chị Hường đã chủ động gặp trực tiếp từng bên để trao đổi. Sau nhiều lần kiên trì vận động, thuyết phục bằng sự dung hòa giữa lý trí và cảm xúc con người, vụ việc kéo dài hơn một thập kỷ đã được giải quyết chỉ trong khoảng 3 tháng.
Theo chị Hường, điều quan trọng nhất là giúp mỗi người nhìn thấy lợi ích của việc khép lại mâu thuẫn kéo dài nhiều năm.
Trong suốt nhiều năm làm nghề, dù đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chị Hường vẫn chọn cách tiếp cận dân sự bằng sự khiêm tốn. Chị luôn tìm cách kéo các bên lại gần nhau hơn. "Mong muốn lớn nhất của mình vẫn là dùng kỹ năng, sự chân thành và đạo đức nghề nghiệp để thuyết phục, hòa giải. Cưỡng chế luôn là biện pháp cuối cùng", chị Hường nhấn mạnh.
Chị Hường tâm sự: Điều khiến chị hạnh phúc nhất không phải là số lượng hồ sơ được giải quyết, mà là khoảnh khắc những người từng đối đầu có thể ngồi lại, bình tĩnh nói chuyện và khép lại mâu thuẫn, vui vẻ bắt tay nhau.
"Sau mỗi vụ việc, điều mình mong muốn nhất là người dân sẽ bỏ được những gánh nặng trong lòng để bắt đầu lại cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhất", chị Hường vui vẻ nói.
Có thể thấy, phía sau những quyết định thi hành án hay những cuộc cưỡng chế tưởng chừng khô cứng là rất nhiều áp lực, trăn trở và cả trách nhiệm của người chấp hành viên. Với chị Lê Thị Hường, điều quan trọng nhất không chỉ là hoàn thành một bản án đúng quy định pháp luật, mà còn là tìm được cách giải quyết để các bên có thể chấp nhận, đồng thuận và hạn chế thấp nhất những tổn thương sau tranh chấp.
Hơn hết, những vụ việc được tháo gỡ bằng sự kiên trì vận động, bằng sự thấu hiểu và lòng nhân văn luôn để lại cho người làm nghề niềm hạnh phúc đặc biệt, khi pháp luật không chỉ được thực thi nghiêm minh mà còn thực sự đi vào lòng người.
Diệu Anh
(còn nữa)
Bài 2: Chuyện 'Thần đèn' dời nhà: Hạnh phúc nghề phía sau một bản án khó