
Vườn cao su của làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mô Rai.
Mùa xuân này, Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mô Rai (huyện Sa Thầy) mới bước sang tuổi thứ 3, là thành viên trẻ nhất trong dự án 18 Làng thanh niên lập nghiệp của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mặc dù “sinh sau, đẻ muộn” lại trên một vùng đất khó, nhưng với nghị lực, sức trẻ của những chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người – tuổi thanh niên đi xây dựng làng, Làng thanh niên đã và đang có những bước đi vững chắc, hình thành được vóc dáng ban đầu.
Vượt qua gian khó
Cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 120 km và phải băng qua 90 km đường rừng, chúng tôi mới đến Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mô Rai, nằm gọn giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng, của những vườn cao su, những rẫy bắp, rẫy mì. Mùa khô, khí hậu Mô Rai khá khắc nghiệt, gió từ hướng tây nam thổi qua mang theo cái nắng, nóng rát bỏng như muốn thiêu đốt mặt người, vì thế mà hơn 100 thành viên của Làng từ người lớn đến trẻ nhỏ đều có một màu da khá giống nhau: đen giòn, khỏe mạnh. Nhìn những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, con đường thẳng tắp chạy ngang qua Làng, những vườn cao su xanh mướt, ít ai nghĩ rằng chỉ cách đây hơn 2 năm thôi, đây vẫn còn là vùng đất hoang vu chỉ có núi rừng bạt ngàn.
Bí thư đảng ủy xã, Rơ Châm Huệ - người con của vùng đất Mô Rai kể rằng, vùng đất phía tây này trước đây là xứ rừng thiêng, nước độc. Ngay cả người dân Mô Rai, chỉ những khi đi săn con hưu, con nai, con nhím… bị lạc đường mới đặt chân đến chứ bình thường thì chẳng ai dám đến đây.
Chẳng thế mà những chàng trai, cô gái muốn bám trụ để lập nghiệp được ở Làng thì thử thách đầu tiên họ phải chiến thắng muỗi, vắt rừng, sốt rét… Đặc biệt, với thế hệ thanh niên đầu tiên đi xây dựng Làng thì còn phải vượt qua những khó khăn gấp bội phần.
Trịnh Quốc Hòa là một trong những công dân đầu tiên lên lập nghiệp tại Làng, Hòa được anh em trong Làng gọi đùa với cái tên thân thuộc “người bỏ phố lên rừng”, bởi anh sinh ra và lớn lên ở thành phố Kon Tum, nhưng tình yêu với rừng, khát vọng chinh phục vùng đất mới đã đưa Hòa đến với Làng. Tết này là năm thứ 3 Hòa đón xuân trên quê hương mới. Anh tâm sự: Những ngày đầu, cả Làng chỉ có một cái lán rộng chừng hơn 20 m2 để ở, được ngăn làm hai, một bên cho nam, một bên cho nữ. Anh em vừa phải đảm nhận công việc trồng và chăm sóc cao su cho công ty cao su Sa Thầy, vừa phải tranh thủ mở đường đi, san nền làm nhà... Cuộc sống sinh hoạt cũng vô cùng cơ cực bởi muốn mua sắm thứ gì đều phải ra đến tận trung tâm huyện cách Làng tới hơn 90 cây số đường rừng, mùa nắng đã khổ, mùa mưa Làng biến thành một ốc đảo, có khi cả tháng trời cũng không ai ra được khỏi Làng vì con đường duy nhất nối vào Làng mỗi lần mưa to, đất đỏ vỡ ra nhão nhoét không tài nào đi được. Do đó, măng, rau rừng, cá khô là những món ăn thường xuyên của anh em. Những lúc ốm đau, anh em trong Làng vừa là bác sỹ, vừa là người thân, tự chăm sóc lẫn nhau, chỉ khi nào bệnh nặng mới đến nhờ bệnh xá của bội đội Biên phòng. Vất vả, khó khăn là vậy, nhưng sau những giờ lao động, anh em lại cùng nhau chơi bóng chuyền, buổi tối tụ tập nhau đánh đàn, múa hát để quên đi nỗi buồn, nỗi nhớ nhà và động viên nhau để ngày mai lại tiếp tục cuộc hành trình…xây dựng Làng.
Hơn một trăm thành viên của Làng, mỗi người một quê, nhưng họ cùng có chung một chí hướng là quyết tâm làm cho vùng đất biên giới Mô Rai thay da đổi thịt và góp phần bảo vệ vững chắc biến cương của Tổ quốc nên họ đã lên lập nghiệp và xây dựng Làng trở thành quê hương thứ 2.
Một góc của làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mô Rai.
Đổi thay vùng đất mới
Đất đã không phụ công người, những vườn cao su do Làng thanh niên trồng và chăm sóc phát triển xanh tốt như để trả công cho những cố gắng của các thành viên đang dần thay thế những cánh rừng nghèo kiệt. Tổng diện tích cao su mà Làng thanh niên đã trồng mới và chăm sóc trong hơn 2 năm qua là 315 ha. Trong những vườn cao su, các gia đình đều trồng xen canh bắp, mì, đậu tương, bí đỏ… không những chỉ phục vụ nhu cầu hàng ngày mà còn mang lại một khoản thu nhập lớn. Ngoài 5ha cao su nhận khoán, lớp thanh niên đầu tiên lên xây dựng Làng mỗi người còn được cấp 0,5 ha đất canh tác làm vốn “dắt lưng”. Bên cạnh đó, các gia đình còn tận dụng những diện tích xung quanh nhà để trồng rau, nuôi heo, nuôi gà đảm bảo nguồn thực phẩm hằng ngày. Vì thế mà dù hàng tháng, mỗi người được trả 2 – 2,5 triệu đồng tiền lương, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện lấy lương, mọi người đều để dành để làm những việc lớn.
Không còn vẻ hoang sơ ngày nào, với bàn tay, sức trẻ đi xây dựng Làng của những thanh niên, mọi thứ đã đổi thay, Làng thanh niên đã khoác lên mình một diện mạo mới với mầu xanh bạt ngàn, với những công trình xây dựng kiên cố. Giờ đây, các gia đình thanh niên đều đã có nhà ở, con đường vào Làng được đầu tư nâng cấp, điện lưới cũng đã được kéo về làm bừng sáng núi rừng biên giới Mô Rai. Nhà điều hành của Ban quản lý dự án Làng thanh niên cũng vừa được khánh thành để kịp đón mùa xuân mới…
Chưa hết, Tổng đội phó Tổng đội TNXP Võ Văn Vinh còn bật mí với chúng tôi: Để việc xây dựng Làng được nhanh chóng, thuận lợi, Ban quản lý dự án đã đầu tư xây dựng một lò nung gạch với công suất 150.000 viên/tháng, một chiếc máy cày công suất lớn để giúp sức cho các đội viên khai hoang, làm cỏ... Và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, một Làng thanh niên lập nghiệp mới sẽ được thành lập cách Làng thanh niên hiện nay chừng 3km, rồi trường học, trạm y tế cũng sẽ từng bước được xây dựng, dân cư sẽ đông đúc…Khi ấy, vùng đất biên cương này sẽ đông vui, nhộn nhịp.
Dẫu rằng phía trước vẫn còn nhiều gian khổ, thử thách, song với những gì mà các chàng trai, cô gái của Làng đã làm được mọi người đều có chung một niềm tin rằng, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, họ sẽ vượt tất cả để tạo dựng cuộc sống và mở ra tương lai tươi sáng.
Mùa xuân ở Mô Rai cái gì cùng đẹp, hoa bằng lăng tím lung linh, hoa dã quỳ vàng óng, hoa lan e ấp trải dài trên các cánh rừng. Mặt trời xuống núi, màn đêm dần buông xuống, cái lạnh về đêm của miền sơn cước lần dần cái nóng nực ban ngày cũng là lúc chúng tôi chia tay Làng thanh niên. Chiếc xe băng băng trên con đường mới được nâng cấp, uốn lượn trong những rẫy cao su bạt ngàn, tôi bỗng chợt nhớ đến một câu hát “Đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”.
Thùy Hương