• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Tôn vinh văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc thiểu số

Một cuộc giới thiệu, tôn vinh quy mô lớn nhất, công phu nhất về văn hóa ẩm thực của 5/ 6 dân tộc bản địa trong tỉnh vừa diễn ra. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa- thể thao các dân tộc tỉnh Kon Tum, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

01/12/2010 16:30

Hàng chục món ăn, đồ uống mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên chỉ có trong những sự kiện đặc biệt của gia đình, của cộng đồng làng được các đầu bếp là những nghệ nhân 5 dân tộc bản địa: Xê đăng, Bah Nar, Jẻ- Triêng, Gia rai và B’râu giới thiệu với những người yêu vùng văn hóa Trường Sơn- Tây Nguyên.

Sự độc đáo của các món ăn khiến Ban giám khảo “lúng túng”
Người ta bắt gặp ở đây nhiều món ăn lần đầu tiên được đưa ra khỏi làng, như món bánh của người Gia rai ở thành phố Kon Tum với một tổng hợp nguyên liệu, gồm: măng rừng, lá é, bột gạo, lá dao, ớt và cua. Tất cả được giã nhuyễn, gói trong lá chuối nấu chín bằng cách hấp hoặc luộc; món chim rừng nấu sâm Ngọc Linh của dân tộc Xê đăng ở huyện Đắc Tô vừa mang giá trị vật chất vừa mang giá trị dinh dưỡng cao...
Để những đặc sản của núi rừng đến được với công chúng, các chàng trai, cô gái và cả những bậc trưởng lão trong làng đã dày công chuẩn bị từ nhiều tháng. Ông A Bi Nô, dân tộc Xê đăng, làng Kon Cheo, thị trấn Đắk Tô cho biết:“Dúi là mình tự đào trong núi, nó nằm trong các hang dưới gốc Le. Phải chịu khổ, chịu cực mới đào được. Cá thì mình đi chài ngoài ruộng, ngoài suối. Đàn bà nó xách cái rổ nó xúc. Bữa nay cũng có nhưng mà hiếm…”.
Không chỉ được nhìn ngắm thỏa thích những món ăn do đồng bào chế biến, người tham gia sự kiện tôn vinh văn hóa ẩm thực các dân tộc bản địa tỉnh Kon Tum còn được thưởng thức hương vị từng món ăn và nghe giới thiệu về cách chế biến.
Bàn ẩm thực của đoàn huyện Đắk Tô mang đậm hương vị của đại ngàn.
Không ít người lần đầu tiên mới được thưởng thức những món ăn mà lâu nay họ chỉ nghe và …tưởng tượng, như món cà đắng, lá mì nấu với ốc suối; cá và lá dong nướng ống; thịt chuột khô nướng ống; đọt mây, đọt sa nhân luộc; thịt dúi nướng lụi, cá sông nướng ống với trái chua.v.v.
Đồng bào các dân tộc thiểu số cùng giao lưu trong
ngày hội tôn vinh văn hóa ẩm thực.
Tự bản thân các món ăn là lời thuyết phục mạnh mẽ nhất đối với những người còn tỏ ra e ngại và vẫn đủ sức gây ngạc nhiên cho những người không còn xa lạ với những món ăn này. Nhạc sĩ Phạm Cao Đạt, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, người đã gắn bó với cộng đồng các dân tộc bản địa tỉnh Kon Tum từ hàng chục năm nay cho biết: “Ngay cả tôi vẫn thấy lạ, như đoàn Đắc Tô chẳng hạn, người ta bầy tất cả đồ ăn ra những cái máng, cái ống và có cái vá bằng cái ruột của cây Le. Những ghè rượu họ mang về là những ghè rượu được ủ rất lâu. Có thời gian nên rượu rất ngon. Các món ăn đều hoàn toàn là đặc sản”.
Gắn liền với thành công của Ngày hội tôn vinh văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra với những người yêu mến, có trách nhiệm của địa phương đối với vốn văn hóa truyền thống này, và với cả chính những người đang lưu giữ vốn văn hóa ấy. Đó là làm thế nào để những độc đáo trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc được bảo tồn, phát huy trong lúc rừng tự nhiên, nguồn nguyên liệu nuôi dưỡng những giá trị văn hóa ấy đang dần cạn kiệt và du lịch vẫn chưa trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Bài và ảnh: Bơ Lah