Khi bản làng trở thành ‘phim trường’
(Chinhphu.vn) - "Đừng coi chuyển đổi số hay kinh tế số là điều gì đó quá vĩ mô và xa vời với nông thôn, miền núi. Không gian mạng chính là 'bệ phóng' để xóa bỏ mọi rào cản về vị trí địa lý".

Khi chính quyền cơ sở biết nhận diện lợi thế bản địa, khi người dân chủ động tham gia và công nghệ trở thành công cụ lan tỏa giá trị văn hóa, thì ngay cả những bản làng xa xôi nhất cũng có thể tìm thấy cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số.
Lời chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ của ông Tô Viết Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, mở ra một cách nhìn khác về chuyển đổi số ở vùng cao.

Ông Tô Viết Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: NVCC
Ít ai nghĩ rằng, giữa Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình, nơi những dãy núi đá vôi ôm lấy mặt hồ xanh thẳm và những cánh rừng phủ kín 78% diện tích tự nhiên, lại đang hình thành một mô hình phát triển kinh tế số khá đặc biệt.
Thay vì chỉ dựa vào lợi thế du lịch sinh thái và bản sắc văn hóa của đồng bào Dao đỏ, Tày, Mông, người dân nơi đây đã biết tận dụng công nghệ số để kể những câu chuyện về quê hương, quảng bá hình ảnh địa phương và từng bước biến chính những giá trị vốn có thành sinh kế bền vững.






Mỗi người dân là một người kể chuyện, một nhà sáng tạo nội dung số, cùng lan tỏa vẻ đẹp quê hương - Ảnh: Lâm Bình/Na Sầm
Biến bản làng thành 'phim trường'
Khi điện thoại thông minh dần phổ biến ở vùng cao, nhiều người dân bắt đầu ghi lại cuộc sống thường ngày của mình. Họ quay cảnh lên nương, hái măng, dệt thổ cẩm, nấu ăn, đánh cá, chăm sóc ruộng lúa... rồi đăng lên YouTube, TikTok hay Facebook.
Không ê-kíp, không kịch bản cầu kỳ, càng không có kỹ xảo bắt mắt. Thế nhưng, những thước phim ấy lại chạm đến hàng triệu người xem.
Người dân xã Lâm Bình hiện vận hành khoảng 60 kênh YouTube và TikTok, sản xuất nội dung về đời sống vùng cao, du lịch sinh thái và bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Dao, Mông. Trong đó, hơn 20 kênh đạt lượng tương tác ấn tượng, thu hút hàng triệu lượt xem.
"Nhiều hộ dân ở các thôn như Khau Cau, Phúc Yên đã có nguồn thu nhập cao từ sáng tạo nội dung số. Có gia đình xây được nhà mới, ổn định cuộc sống. Chúng tôi nhận ra đây là một 'tài nguyên số' rất quý. Tuy nhiên, nếu không có định hướng thì sẽ phát triển manh mún. Vì vậy, địa phương quyết định xây dựng Đề án 'Làng sáng tạo nội dung số gắn với du lịch' để hình thành một hệ sinh thái bài bản. Đề án vừa được công bố ngày 30/4/2026", ông Tô Viết Hiệp chia sẻ.
Điều đáng nói là ý tưởng này không dừng lại ở việc khuyến khích người dân làm YouTube hay TikTok. Điểm khác biệt là đưa sáng tạo nội dung trở thành một phần của sản phẩm du lịch.
Du khách đến đây ngoài việc tham quan, nghỉ dưỡng hay trải nghiệm văn hóa bản địa, họ sẽ cùng người dân đi rừng, xuống suối, lên nương, học nấu món ăn truyền thống, khám phá nghề dệt thổ cẩm… và tự mình ghi lại toàn bộ hành trình ấy dưới góc nhìn của một nhà sáng tạo nội dung.
"Mục tiêu của chúng tôi là biến cả bản làng thành một 'phim trường sinh thái giàu bản sắc'. Mỗi người dân sẽ là một người kể chuyện bản làng, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung số để quảng bá hình ảnh quê hương", ông Hiệp nói.
Đó là cách làm khá mới nếu đặt trong bức tranh phát triển du lịch cộng đồng hiện nay khi mỗi video được chia sẻ có thể trở thành một lời mời gọi du khách; mỗi lượt xem có thể mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và dịch vụ du lịch.




Vẻ đẹp mộc mạc của văn hóa và cuộc sống thường ngày ở Lâm Bình - Ảnh: Lâm Bình
Sức mạnh đến từ sự chân thực
Theo ông Tô Viết Hiệp, điều quyết định thành công của một nhà sáng tạo nội dung không phải thiết bị hiện đại.
"Chiếc điện thoại thông minh chỉ là công cụ. Điều giữ chân người xem chính là sự chân thực, là văn hóa bản địa, là cuộc sống lao động hằng ngày của đồng bào. Trong thời đại mà rất nhiều nội dung được dàn dựng công phu, sự mộc mạc lại trở thành sức hút rất riêng".
Nhìn vào những video được hàng triệu lượt xem của người dân Lâm Bình, có thể thấy nhận định ấy hoàn toàn có cơ sở. Những khung hình bình dị về bữa cơm gia đình, buổi gặt lúa, con suối đầu bản hay bếp lửa nghi ngút khói đôi khi tạo nhiều cảm xúc hơn những hình ảnh được dàn dựng cầu kỳ.
Đó cũng là lý do địa phương xác định phải xây dựng hệ sinh thái thay vì để người dân tự phát.
Từ nay đến năm 2030, Lâm Bình đặt mục tiêu trên 90% hộ dân tham gia kinh tế số và được đào tạo kỹ năng số. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã đang đầu tư hạ tầng internet, xây dựng không gian sinh hoạt số cộng đồng, phòng livestream, trang bị các thiết bị quay dựng cơ bản phục vụ người dân.
Song song với hạ tầng là đào tạo con người. Mô hình "Bình dân học vụ số" được triển khai theo phương châm người biết hướng dẫn người chưa biết. Các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và những nhà sáng tạo nội dung thành công sẽ trực tiếp hỗ trợ bà con ngay tại thôn, bản.
Địa phương cũng đang kết nối với các chuyên gia truyền thông để tập huấn kỹ năng sản xuất nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá sản phẩm, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, kê khai thuế và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.
Đặc biệt, xã dự kiến ban hành "Bộ quy tắc chung trong ứng xử và sáng tạo nội dung số" ngay trong năm 2026 nhằm định hướng người dân sáng tạo nội dung đúng pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa và ngăn ngừa tình trạng chạy theo nội dung phản cảm để thu hút lượt xem.
Vẻ đẹp của cuộc sống bình yên, mộc mạc và đầy chất thơ tại Lâm Bình - Video: NVCC
Cách nhìn về "tài nguyên số"
Điều đọng lại sau cuộc trao đổi với ông Tô Viết Hiệp không phải là những con số hay chỉ tiêu phát triển. Đó là cách nhìn về "tài nguyên số".
"Tài nguyên số không chỉ nằm ở mã code hay phần mềm, mà nằm ngay trong bản sắc văn hóa, những nếp nhà sàn, dòng suối, cánh đồng lúa, trên nương rẫy lao động của đồng bào. Nếu biết phát huy và trang bị kỹ năng để người dân trở thành những người kể chuyện bản làng thì hoàn toàn có thể biến các giá trị ấy thành chuỗi giá trị kinh tế bền vững".
Thông điệp ấy có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một địa phương. Trong hành trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, câu chuyện của Lâm Bình cho thấy chuyển đổi số không phải là cuộc chơi riêng của đô thị hay những trung tâm công nghệ.
Khi chính quyền cơ sở biết nhận diện lợi thế bản địa, khi người dân chủ động tham gia và công nghệ trở thành công cụ lan tỏa giá trị văn hóa, thì ngay cả những bản làng xa xôi nhất cũng có thể tìm thấy cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, "Làng sáng tạo nội dung số" tại xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã tạo ra nguồn thu từ kinh tế số ước đạt khoảng 50 tỷ đồng. Đến nay, mô hình đã thu hút hơn 80 hộ gia đình tham gia.
Sơn Hào