Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Lễ mừng lúa mới của đồng bào Gié Triêng được tổ chức sau khi thu hoạch xong vụ mùa, với ý nghĩa tôn vinh hạt thóc của các thần linh ban cho dân làng và mời thần linh về cùng ăn mừng - Ảnh: VGP/Ngọc Chí
Với người Gié Triêng, cây lúa không chỉ là lương thực mà còn có linh hồn. Sau những tháng ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", khi bông lúa trĩu hạt cuối cùng đã được rước về kho, cũng là lúc dân làng tạm gác việc nương rẫy để chuẩn bị cho Lễ mừng lúa mới.
Lễ mừng lúa mới thường diễn ra vào khoảng tháng 11, 12 âm lịch. Đây là thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khi thiên nhiên đất trời Tây Nguyên khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ và rực rỡ nhất.
Già làng Brôl Vẻ cho biết: "Lễ mừng lúa mới này gắn liền với tín ngưỡng đa thần, vạn vận hữu linh. Người Gié Triêng tin rằng mỗi ngọn núi, dòng sông, gốc cây và đặc biệt là cây lúa đều có các vị Yàng (thần) cai quản. Lễ hội chính là lời mời trịnh trọng gửi đến các vị thần linh về chung vui và chứng giám cho lòng thành của dân làng".
Không khí tại làng Đăk Răng những ngày trước lễ vô cùng náo nức. Từ sáng sớm, các bà, các chị đã tất bật bên những gùi gạo thơm, những ống tre xanh để làm cơm lam và rượu cần. Rượu cần của người Gié Triêng nổi tiếng bởi men lá rừng cay nồng, đượm vị núi rừng, phải được ủ trước đó cả tháng trời mới đạt độ "chín" ngọt lịm.
"Để bảo đảm cho lễ hội được diễn ra suôn rẻ, tất cả phụ nữ trong làng đều tham gia chế biến các món ăn truyền thống. Vì đây là việc chung của làng, lễ vật phải được chuẩn bị chu đáo. Qua đây, cũng thể hiện được sự khéo léo của người phụ nữ", chị Y Ớp, làng Đăk Răng, xã Dục Nông chia sẻ.
Đàn ông trong làng thì đảm nhận những phần việc nặng hơn. Họ vào rừng chọn những cây tre, cây nứa đẹp nhất để dựng cây nêu – biểu tượng kết nối giữa con người và thần linh. Cây nêu của người Gié Triêng không quá cầu kỳ như người Ba Na hay Gia Rai nhưng lại mang vẻ thanh thoát, treo trên đó là những biểu tượng hình bông lúa, hình con chim chèo bẻo được đẽo gọt khéo léo. Lễ vật dâng lên thần linh không thể thiếu con heo, con gà, rượu cần và cơm được nấu từ loại lúa thơm vừa gặt.

Già làng dâng lễ vật và khấn cầu cho dân làng thật nhiều sức khỏe và mưa thuận gió hòa để trồng bắp, lúa, sắn tươi tốt - Ảnh: VGP/Ngọc Chí
Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh bình minh chiếu xuống ngôi nhà rông của làng, tiếng cồng chiêng vang lên báo hiệu lễ hội bắt đầu. Già làng Brôl Vẻ và dân làng trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu thổ cẩm, đứng trước cây nêu và lễ vật, bắt đầu bài khấn bằng giọng trầm hùng.
"Ơ Yàng núi, ơ Yàng sông! Nay lúa đã đầy kho, rượu đã đầy ghè. Dân làng Đăk Răng dâng lễ vật này để cảm tạ các thần đã cho mưa thuận gió hòa, cho hạt lúa không bị sâu bệnh, cho con người cái bụng được no, cái chân được khỏe. Mời các thần về uống rượu, ăn cơm gạo mới, tiếp tục bảo vệ dân làng cho vụ mùa tới lúa nhiều hơn, người người, nhà nhà được ấm no hạnh phúc".
Nghi thức quan trọng nhất là vẩy rượu và hiến tế. Già làng dùng tiết con vật tế bôi lên cột nhà rông, lên kho lúa, các nông cụ sản xuất và ban phát những hạt gạo mới cho dân làng, để mọi người được thụ hưởng thành quả lao động, cũng như lộc thần linh ban cho.
Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội. Đây là lúc tiếng cồng chiêng không còn khoan thai mà trở nên dồn dập, thôi thúc. Các chàng trai Gié Triêng vạm vỡ trong bộ khố, tay dùi đánh chiêng nhịp nhàng. Các cô gái trong bộ váy dệt thủ công tinh xảo, cổ đeo vòng trang sức rực rỡ sắc màu, uyển chuyển trong điệu múa xoang truyền thống.
Vòng xoang cứ thế rộng dần, nối dài mãi. Khách lạ hay người quen, khi đã đến với Đăk Răng dịp này, đều được mời vào vòng múa, được trao tận tay cần rượu ngọt lịm. Người ta không còn khoảng cách, chỉ còn những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm vui mùa màng.
Anh Nguyễn Văn Xuân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Lễ mừng lúa mới, nghi thức nông nghiệp cổ truyền độc đáo của đồng bào Gié Triêng. Lễ hội thể hiện sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên và vạn vật, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Phải nói rằng đây là một trải nghiệm thú vị, giúp tôi hiểu thêm về những lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên".

Sau phần nghi lễ, mọi người cùng uống cần rượu, đánh cồng chiêng, múa xoang cầu mong cho năm tới, mọi người, mọi nhà có một vụ mùa bội thu - Ảnh: VGP/Ngọc Chí
Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, người Gié Triêng ở làng Đăk Răng vẫn gìn giữ vẹn nguyên hồn cốt của Lễ mừng lúa mới. Họ không chỉ mừng vì cái kho đã đầy lúa, mà còn mừng vì cái bản sắc của tổ tiên vẫn luôn rực cháy trong tim mỗi người.
Chia tay làng Đăk Răng khi men rượu cần vẫn còn nồng nàn trên môi, hình ảnh những vòng xoang bất tận dưới ánh bình minh khắc ghi mãi trong tâm trí chúng tôi. Lễ mừng lúa mới của người Gié Triêng là một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Tây Nguyên – nơi con người và thiên nhiên hòa làm một trong một bản hòa ca tạ ơn đầy xúc động.
Đắk Răng là ngôi làng nằm bên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Làng có 110 hộ, 348 nhân khẩu, 100% là người Gié Triêng sinh sống từ lâu đời. Làng còn lưu giữ những nét đặc trưng riêng về kiến trúc của một ngôi làng cổ của người Gié Triêng, cùng với những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Năm 2024, làng Đăk Răng được công nhận là Làng du lịch cộng đồng.
Ngọc Chí