Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Chủ trì Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống" - Ảnh: VGP/Đỗ Cường
Chính trong bối cảnh đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống" mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật đối với công tác xây dựng pháp luật, mà còn là một gợi mở quan trọng về triết lý quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nói cách khác, đây là lời nhắc nhở rằng giá trị của pháp luật không nằm ở những câu chữ được viết ra, mà nằm ở những thay đổi tích cực mà pháp luật tạo ra trong đời sống xã hội.
Trong thực tế quản trị nhà nước, không hiếm những trường hợp mà một đạo luật được chuẩn bị công phu, có kỹ thuật lập pháp khá hoàn chỉnh, nhưng khi đi vào thực tiễn lại gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Có những chính sách được thiết kế với mục tiêu rất đúng đắn nhưng khi thực thi lại phát sinh vướng mắc; có những quy định được ban hành với kỳ vọng tháo gỡ rào cản cho phát triển nhưng trên thực tế vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
Hiện tượng này cho thấy một nghịch lý quen thuộc trong quản trị hiện đại: pháp luật có thể tốt trên giấy nhưng chưa chắc đã tốt trong đời sống. Khi việc đánh giá chất lượng pháp luật chủ yếu dựa vào kỹ thuật lập pháp hoặc quy trình ban hành, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua câu hỏi quan trọng nhất: đạo luật đó đã thực sự cải thiện đời sống của người dân và doanh nghiệp hay chưa.
Nếu một đạo luật được soạn thảo rất chặt chẽ nhưng lại làm tăng chi phí tuân thủ cho xã hội; nếu một chính sách được viết rất hay nhưng không giải quyết được các điểm nghẽn phát triển; hoặc nếu các quy định trở nên quá phức tạp khiến việc thực thi trở nên khó khăn, thì dù văn bản có hoàn chỉnh đến đâu, hiệu quả của pháp luật vẫn khó có thể được coi là thành công.
Chính vì vậy, yêu cầu chuyển trọng tâm đánh giá từ "pháp luật trong văn bản" sang "pháp luật trong cuộc sống" đã mở ra một cách tiếp cận mới: chất lượng của pháp luật phải được đo bằng kết quả thực tế mà nó mang lại cho xã hội.

Một đạo luật chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận được lợi ích của nó trong cuộc sống hằng ngày
Bản chất của pháp luật không phải là những điều khoản được ghi trong văn bản, mà là công cụ để tổ chức và điều chỉnh đời sống xã hội. Một hệ thống pháp luật chỉ thực sự có giá trị khi nó tạo ra những thay đổi tích cực trong thực tiễn: quyền và lợi ích của người dân được bảo đảm tốt hơn, môi trường kinh doanh trở nên minh bạch và thuận lợi hơn, chi phí giao dịch trong xã hội giảm xuống và các nguồn lực phát triển được giải phóng.
Vì vậy, khi nói rằng "thước đo của pháp luật là cuộc sống", điều đó cũng có nghĩa là hiệu quả của pháp luật phải được nhìn nhận thông qua tác động mà nó tạo ra đối với đời sống kinh tế- xã hội. Một đạo luật chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận được lợi ích của nó trong cuộc sống hằng ngày; khi doanh nghiệp thấy rằng các quy định pháp lý giúp họ yên tâm đầu tư và kiến tạo sự phát triển; và khi xã hội vận hành minh bạch, ổn định và công bằng hơn.
Nhìn theo cách đó, pháp luật không phải là mục tiêu tự thân của quản trị quốc gia. Pháp luật là phương tiện để đạt tới một xã hội phát triển, trật tự, công bằng và văn minh. Những điều khoản trong văn bản chỉ có ý nghĩa khi chúng được chuyển hóa thành hành vi thực tế trong đời sống.
Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gợi mở một bước chuyển quan trọng trong cách nhìn nhận về thể chế. Trong cách tiếp cận truyền thống, khi nói đến cải cách pháp luật, chúng ta thường tập trung vào việc soạn thảo và ban hành văn bản. Tuy nhiên, pháp luật chỉ là một bộ phận của hệ thống thể chế, và hiệu quả của nó phụ thuộc vào cách mà toàn bộ hệ thống vận hành.
Một chính sách muốn đi vào cuộc sống cần có ít nhất ba yếu tố cơ bản. Thứ nhất là các quy tắc pháp lý rõ ràng và minh bạch. Thứ hai là các thiết chế thực thi có đủ năng lực và trách nhiệm để tổ chức thực hiện các quy định đó. Và thứ ba là cơ chế vận hành và giám sát hiệu quả, bảo đảm rằng các quy định được thực thi một cách nhất quán và công bằng.
Nếu chỉ có quy tắc trên giấy mà thiếu các thiết chế thực thi hoặc thiếu cơ chế giám sát, pháp luật rất dễ rơi vào tình trạng "luật treo". Vì vậy, đánh giá chất lượng pháp luật không thể tách rời khỏi việc đánh giá toàn bộ chuỗi vận hành của thể chế, từ khâu thiết kế chính sách cho tới khâu tổ chức thực hiện trong thực tế.
Để pháp luật thực sự trở thành một lực lượng kiến tạo phát triển, điều quan trọng không chỉ là tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, mà còn phải nâng cao năng lực thực thi của bộ máy nhà nước. Việc xây dựng pháp luật cần dựa trên tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động chính sách một cách đầy đủ và tăng cường tham vấn ý kiến của người dân, doanh nghiệp cũng như các chuyên gia. Những quy định được ban hành phải hướng tới mục tiêu giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Pháp luật là phương tiện để đạt tới một xã hội phát triển, trật tự, công bằng và văn minh.
Bên cạnh đó, cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật. Một hệ thống pháp luật chỉ vận hành hiệu quả khi các thiết chế thực thi được tổ chức hợp lý, có đủ nguồn lực và chịu trách nhiệm rõ ràng về kết quả thực hiện. Việc tăng cường trách nhiệm giải trình, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực thi chính sách sẽ giúp bảo đảm rằng các quy định pháp luật không chỉ tồn tại trên giấy, mà thực sự phát huy hiệu lực trong đời sống.
Quan trọng hơn, việc đánh giá hiệu quả của pháp luật cần được đặt trong mối liên hệ với tác động kinh tế- xã hội mà nó tạo ra. Những chính sách giúp thúc đẩy phát triển, giảm bớt rào cản cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người dân và nâng cao hiệu quả quản trị xã hội cần được nhìn nhận như những thước đo thực chất của chất lượng pháp luật.
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển đất nước, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật luôn là một nhiệm vụ trung tâm. Tuy nhiên, chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc chuyển từ tư duy "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống" đã đặt ra một yêu cầu cao hơn: không chỉ ban hành luật, mà phải bảo đảm luật mang lại những giá trị thiết thực và được thực thi hiệu quả trong thực tiễn.
Đó chính là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ việc coi pháp luật là một hệ thống văn bản sang việc coi pháp luật là một cơ chế vận hành của đời sống xã hội. Khi pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, nó không chỉ điều chỉnh hành vi mà còn giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Suy cho cùng, giá trị của pháp luật không nằm trong những điều khoản được viết ra, mà nằm trong những thay đổi tích cực mà nó mang lại cho xã hội. Khi pháp luật giúp tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và tạo ra một môi trường minh bạch, công bằng cho mọi hoạt động kinh tế- xã hội, khi đó pháp luật mới thực sự phát huy được vai trò của mình.
Bởi lẽ, thước đo của pháp luật, suy cho cùng, chính là cuộc sống.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng